Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, May 31, 2023
 
Truyện ngắn: Đứa con đêm kỳ diệu
 
02/07/2014 15:02

 Nhung đang mãi đọc sách, với kiểu ngã người nằm trên salong mỗi khi ở nhà một mình. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, một lần, hai, ba… Nhung vừa bực bội, vừa lo sợ chạy ra cổng. Có ai mà gấp gấp thế nhỉ, không lịch sự một chút nào. Thoạt thấy một người đàn ông lạ mặt, có bộ dạng của người Tây, chào Nhung bằng một câu tiếng anh đại khái và hỏi Nhung có phải là con gái của nhà này không? Cô là Nhung phải không, chào con gái! Ta là ba của con đây! Nhung ngạc nhiên, đứng bần thần một lúc , Nhung nói: Xin lỗi, tôi không biết ông, có gì ông nói chuyện với ngoại tôi hoặc mẹ tôi. Người đàn ông đó cũng ngạc nhiên và nói một cách tự nhiên: Ta nhận được thư của con tìm ta mà, sao bây giờ con lại như vậy, ta đi nhầm nhà sao, người đàn ông lạ mặt nhìn lên số nhà một cách cẩn thận và tự tin nói: Con không mời ta vào nhà sao? Nhưng tính cương quyết lại càng mạnh mẽ hơn, Nhung đi vào nhà, đóng tất cả các cánh cửa lại.

 

Nhung lật lại trang sách lúc nãy vừa đọc tới, nhưng không sao đọc thành chữ, đầu óc cô vang mãi tiếng chuông cửa reo và hình ảnh người đàn ông lạ mặt tự xưng là ba. Hai mươi năm nay  chưa một lần được mẹ nhắc tới, nhưng sao giọng nói ấy cứ vang mãi trong đầu. Nhung lấy ra một đĩa nhạc bỏ vào máy, trong xa vời và gần gũi giọng hát của Khánh Ly du dương cùng âm điệu nhạc Trịnh. Cô thấy lòng mình đang man mác, mênh mông, những gì quanh mình đều bí ẩn.

 

Nhung muốn lòng mình thanh thản, thiếu nữ Hà Thành tự tay đi pha trà thưởng thức. Cô lấy bộ ấm pha trà tốt nhất của ngoại, bày biện lên bàn và làm từ công đoạn như ngoại đã dạy, từ nước sôi, châm trà rồi cách bưng tách trà lên. Cô thấy vui vì mình đang thưởng thức trà đạo, một phong cách tao nhã của giới thượng lưu đất Hà thành. Tiếng nhạc lại vang vọng…ôi cát bụi nhạt nhoà… Nhung trầm tư giữa không gian tĩnh lặng mà ồn ào của mình, bưng tách trà lên miệng nhấp một cái nhẹ nhàng rồi lại đưa qua đưa lại để thưởng thức mùi hương. Nhưng hình như cô không thoát ra được khỏi cách xưng tên của người đàn ông xa lạ, ba!!!

 

Nhung chỉ biết rằng mình đựơc sinh ra ở đây, trong chính ngôi nhà này. Năm đó mẹ mới hai tư tuổi, mẹ là cô gái đẹp và thông minh có bằng tố nghiệp y khoa ở Pháp. Nhưng sau bao nhiêu năm du học, khi trở về lại lặng sinh con một mình. Trong khi tương lai đang ở phía trước những người đàn ông đến với cũng là những người có thân thế. Đã hai muơi năm nay mẹ không màng đến chuyện lấy chồng, nhưng chưa bao giờ nhắc tới bố của Nhung. Bao câu hỏi đặt ra trong trí tưởng tượng của cô: Mẹ mình đã yêu tha thiết mối tình đầu và đã lỡ có con với người đó. Khi phát hiện người đó có gia đình nên lặng lẽ trong cay đắng nuôi co một mình.

 

Hương trà hoa sen toả thơm phòng khách, Nhung trầm tư hơn khi nghĩ về những gì đã xẩy ra hai mươi năm qua. Nhung đã khao khát biết bao khi muốn được gọi một tiếng ba nhưng chỉ là trong những giấc mơ. Có hôm Nhung riết chặt chiếc gối ôm khóc nức nở vì xúc động. Ba đang đau chân mà vẫn cõng Nhung suốt một quảng đường ngập nước của khu phố. Chân ba cứ đi khập khiễng, nhưng miệng vẫn cười rất tươi nói với Nhung rằng, ba rất vui mỗi lần cõng con, ba thấy nhớ bà nội ngày xưa đã từng cõng ba đi qua đoạn đường lầy để đến trường. Rồi ngày nội bị căn bệnh ung thư cướp đi tính mạng, ngày nội hấp hối nội cầm tay ba ghì sát vào lòng ngực. Sau đó mỗi lần đi qua đoạn đường đó, ba thấy hình như mình đang bay trên không trung vậy. Tiếng kẻng doanh trai bộ đội gần đó vang lên Nhung tỉnh giấc thì ra mình đang mơ. Cô vội vàng thu hành trang để đến trường, bước chân ra tới cổng nhìn về phía trước, con đường trắng xoá những nước. Nhung bàng hoàng nghĩ đến giấc mơ, chợt thấy song mũi cay cay…

 

Nhung đi lên phòng riêng mở của sổ, gió ào vào mặt cô lạnh buốt. Cái rét tháng muời làm cô co ro những ý nghĩ về ba làm cô thấy bất an. Người đàn ông lại mặt đó có phải là ba không? hay là người đàn ông thay thế ba, Hai mươi năm rồi, sao mẹ không tìm niềm an ủi nơi mối tình mới, mẹ có thể có nhiều hơn một tình yêu. Chẳng nhẽ ba của mình đặc biệt vậy sao, chẳng nhẽ tình yêu trên đời này chỉ có một thôi sao? Những ý nghĩ đó đưa bước chân Nhung vào phòng mẹ. Mọi thứ trong phòng ngăn nắp, cả mùi nước hoa trong phòng mẹ vẫn chưa một lần thay đổi. Bức tranh hoàng hôn màu tuyết trắng trên tường còn nằm nguyên chỗ cũ, cả cái nhìn đằm thắm của người con gái trong bức tranh bên cạnh… Mọi thứ làm cho Nhung cảm thấy sợ không dám đặt tay vào. Nhưng tiếng chuông cửa làm Nhung bất giác đổi thay ý định, đây là cơ hội tốt cho Nhung tìm hiểu bí mật của đời mình, bí mật mà đáng ra mà Nhung được biết.

 

Nhung giơ tay run run, khẽ kéo ngăn kéo tủ ra. Thứ đập vào mắt Nhung là những bức thư mới và cũ bằng tiếng Pháp. Cô lắc đầu bó tay, nhưng vẫn tiếp tục lục lọi, có bức thư bằng tiếng anh. Nhung bần thần một lúc rồi dịch, bức thư trả lời đại khái: tôi không phải người đàn ông đó nhưng tôi sẽ tìm hiểu giúp bạn người đàn ông đó là ai, nếu có tin gì tôi sẽ báo cho bạn. Dịch thư xong mồ hôi nhớt Nhung trào ra nhễ nhại, cô lại thấy hoang mang hơn khi chưa đọc. Nhung ngồi bệt xuống nền nhà, mắt dại đi nhìn vào xa xăm, miệng lẩm bẩm có lẽ nào, co lẽ nào. Cố lấy hết dũng khí đứng dậy kéo ngăn kéo khác ra tiếp nhưng không kéo ra được vì các ngăn kéo đều đã bị khoá. Từ ngày ngủ phòng riêng thi thoảng Nhung mới vào phòng mẹ, nhưng chủ yếu là nói chuyện trao đổi về chuyện học hành rồi đi ra, chưa bao giờ Nhung lục lọi đồ của mẹ, nhà chỉ có ngoại và mẹ con Nhung và một người giúp việc theo giờ, ai cũng tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Nhưng đầu óc tò mò của cô thúc cô tiếp tục tìm kiếm khắp phòng, nhưng không có gì ngoài câu trả lời vô vọng. Nhung nghĩ đến máy tính của mẹ, cô khởi động máy nhưng lại càng khiến cô thất vọng hơn, khi gõ thử mọi khả năng nhưng vẫn không mở được máy tính của mẹ. Nhung tự an ủi, chắc mẹ bí mật vì công việc và dự án mà mẹ đang nghiên cứu. Thôi không thử nữa, nhung tự nhủ và tắt máy đi ra khỏi phòng.

 

Nhung đếm từng bậc cầu thang, vươn vai mình cho đỡ căng thẳng, bản nhạc Trịnh dưới phòng khách vẫn vọng lên nghe ảo nảo mênh mông. Một cái gì đó như đè lên ngực lên khiến Nhung phẩi mở miệng để hơi thở luồn ra ngoài. Bất giác ý nghĩ Nhung thay đổi, Nhung đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Bên kia giọng mẹ vang lên Nhung ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm nói với mẹ. Mẹ ! con xin lỗi! Nhưng hôm nay có người đến tìm mẹ, người đó xưng ba với con nhưng con không gặp. Mẹ cần gặp người đó không ? Giọng mẹ bỗng nghiêm trọng, thế bây giờ người đó ở đâu, mẹ sẽ về ngay.

 

Ba mươi phút sau, chiếc tắc xi dừng trước cổng, mẹ bước ra mang trên mình vẻ mặt hoang mang. Nhung đón mẹ, chưa kịp nói gì, người mẹ vốn dĩ từ bấy lâu có phong cách điềm tĩnh nhẹ nhàng. Thì giờ đây mẹ lao đến bên Nhung cầm lấy tay Nhung hỏi dồn: Người đó đâu, người đó đâu? Nhung thấy mình choáng váng, thiết nghĩ chẳng lẽ cô đã gây ra tai hoạ chăng? Mẹ , con bảo ông ta đợi mẹ ở ngoài, nhưng bây giờ ông ta đi đâu con không biết. Mẹ thốt lên, trời ơi con tôi!...

 

Mẹ quay sang giục Nhung, con đi tìm người đó cho mẹ, chắc còn đâu đó trong phố này thôi. Nhưng cũng khoảng ba tiếng đồng hồ rồi, không biết đâu mà tìm đâu mẹ. Không được, con tìm một lượt xem thế nào, mẹ trở nên dứt khoát, làm Nhung cũng cuống cuồng. Chiều mùa đông trời mờ đi trong khói nước, cái lạnh xuyên qua thân thể, lâu lâu lại có vài giọt bụi nước lướt qua mặt. đi trong khu phố thân quen, sao thấy ai cũng xa lạ đến vậy. Những khuôn mặt ấy không có ai là người Nhung đã gặp cũng chẳng có là thân quen. Đúng rồi bà hàng phở sao hôm nay cũng khác thế nhỉ, Nhung tự hỏi rồi đi tiếp. Mưa nặng hạt hơn từ lúc nào mà cô vẫn không hay, thấy mình lành lạnh Nhung sờ lên áo thì ra ướt sũng từ bao giờ. Bước chân đưa Nhung lạc vào công viên Lê Nin, ngồi xuống ghế đá đầu tiên. Nước mưa đọng lại trên ghế làm Nhung ướt thêm, mắt vẫn không quên đảo một vòng quanh công viên. Cái gì đưa chân Nhung đi và đi, công viên vắng tanh thi thoảng có một vài người đi lạc bước. Nhung nguyện cầu cho người Nhung tìm cũng lạc bước, mà phải rồi người đàn ông ấy khác với tất cả mọi người Việt. Một thân hình to cao, và một khuôn mặt của người Phương Tây không lẫn vào đâu được.

 

Bỗng điện thoại vang lên, mẹ có việc gì nghiêm trọng hơn người đàn ông Nhung đang đi tìm sao. Giọng mẹ bên kia giây trầm lại: Thôi nếu họ muốn gặp mẹ, họ sẽ tới tìm mẹ, muộn rồi con đi về đi. Nhung thấy thương mẹ, người đàn bà bao nhiêu năm sống trong bất hạnh nghiệt ngã của số phận tình yêu, thương hơn bao giờ hết. Miên man nghĩ, mình là kết quả của tình yêu hay kết quả của một phút sai lầm mà người thiếu nữ xinh đẹp năm nào vẫn sống vì điều đó hai mươi năm nay. Ý nghĩ đó thôi thúc Nhung đi tìm người đàn ông trưa nay, người đó là tên gì để Nhung gọi lớn lên chăng.  Nhưng đi qua quán cà phê mùi hương của cà phê làm Nhung ngoảnh lại, lạnh như thế này có ly cà phê làm ấm thì tuyệt, Nhung tự nhủ như vậy và đưa mắt nhìn vào quán. Người đàn ông lạ mặt khác với tất cả mọi người trong quán đưa tay lên chào Nhung. Làm những người trong quán đưa mắt nhìn vào cô bé ướt sũng mới bước vào, Nhung mặc họ bởi cô đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Lòng Nhung tràn đầy hạnh phúc bước đến bên người đàn ông , chào và xin lỗi chuyện hôm nay. Người đàn ông đứng lên xua tay và nói một câu tiếng  Pháp, Nhung xin lỗi  được tiếp chuyện bằng tiếng anh.

 

Câu chuyện bên ly cà phê mới gọi còn nóng và thơm nồng, người đàn ông giới thiệu tên là Don . Hai mươi năm về trước trong một đêm hội hoá trang, cũng là đêm cuối cùng chia tay với khoá học. Tôi hoá trang thành hoàng tử đen, còn một cô gái hoá trang thành một thiên thần khiêu vũ. Đêm đó chúng tôi đã khiếu vũ với nhau rất say sưa, chúng tôi trở thành một đôi khiêu vũ đẹp nhất và là đôi hoá trang ấn tượng nhất trong đêm. Chúng tôi được tặng một món qua bất ngờ, nhưng điều bất ngờ nhất là một chìa khoá phòng khách sạn. Chúng tôi được bạn bè đẩy vào đó, nhưng người con gái ấy đề nghị. Đây chỉ là hoá thân thôi chúng ta không nên biết về nhau, chúng tôi không hỏi về nhau, cũng không phát âm rõ giọng nói thật thường ngày. Đèn tắt, trên mình vẫn mang đồ hoá trang, mọi thứ đều mờ ảo và kỳ diệu. Như một sức hút kỳ lạ, chúng tôi đã đến bên nhau hoà vào nhau như những vũ điệu trên sàn khiêu vũ. Mọi điều xẩy ra đều không thể kiểm soát được nhưng tôi vần muốn biết người con gái tuyệt vời đó là ai. Tôi đã bị từ chối vì cô gái đó nói, cô đã có ý trung nhân và tôi cũng bột miệng nói là tôi cũng đã có ý trung nhân. Chúng tôi chia tay nhau trong đêm,mà trong lòng nhiều nỗi niềm không thể diễn tả,  Nhưng cô bé có biết không, sau đêm đó tôi không còn muốn gặp người yêu của mình nữa, không biết sao khoảng cách cứ xa vời vợi, chúng tôi không nói lời chia tay nhưng cô ấy cũng về nước và khoảng cách địa lý là một lý do tốt. Hai mươi năm nay, tôi vần đi tìm người bạn khiêu vũ năm nào, được biết cô ấy đã mang thai. Mẹ con họ vẫn gửi thư khắp những người trong đêm vũ hội, duy chỉ có tôi là không nhận được thư  nhưng tôi nghe họ kể lại và tôi biết đó không ai khác ngoài tôi. Đến giờ phút này tôi vẫn muốn biết người thiếu nữ đó là ai, sức hút gì đã đưa tôi đặt chân đến miền đất xa lạ này. Nói xong Don đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Nhung nói: Thôi ta về nhà, nào kết quả của đêm kỳ diệu.

 

Mẹ đứng trước cổng chờ Nhung, mắt hướng về xa xăm nhưng mẹ lại trở nên bất động hơn khi Nhung và Don bước vào. Chưa ai lên tiếng thì Don cũng đứng bất thần và buông tay Nhung ra. Don lên tiếng ngạc nhiên gọi tên mẹ:

-         Lâm ! chẳng nhẽ là em?

-         Don!

Hai người nhìn nhau, họ nói với nhau bằng tiếng Pháp, Nhung chợt hiểu nếu đứng đó Nhung cũng thành người thừa. Vừa đi vào nhà Nhung vừa nghĩ về những cung bậc của tình cảm con người. Mẹ Lâm và ba Don của Nhung yêu nhau, hai mươi năm là một quảng thời gian không dài nhưng không thể nói là ngắn. Thế mà họ chỉ trở nên hấp dẫn nhau, khi hai người đã hoá thân.

 

HG: 28.11.2012

Theo Trịnh Hoài Nam
17844 lượt xem.
Các tin khác :
TCBC: Bộ Công thương phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 Khách hàng tại Hà Giang hưởng ứng chương trình Điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại DR năm 2023
Ngày 22/5/2023, tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện và phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Lãnh đạo UBND và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty điện lực, các khách hàng sử dụng điện lớn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Sáng 6/4/2023, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2023 với chủ đề “EVNNPC chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến có sự tham gia của hơn 2.000 doanh nghiệp; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lãnh đạo EVNNPC và đông đảo cán bộ công nhân viên tại 26 điểm cầu các Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC.
Top  |  Home